Thứ Năm, 14 tháng 6, 2012

[Random Note] Hoài niệm



Từ hôm trước tới giờ, tự dưng tôi lại quay trở lại thời kì đọc manga như hồi xưa. Đọc không đến mức như những năm đó, đọc rất nhanh, câu chữ hình ảnh nó cứ xoay mòng mòng và quay đều, trộn lại với nội dung tôi có thể hiểu. Đối với tôi, căn bản mà nói, Manga đã là một cái gì phủi bụi, giờ đây chỉ cần lướt tay qua và thưởng thức như một món đồ ăn nhanh nhiều hương vị. Có phải do tôi đã bỏ quên thứ gì đó của ngày xưa, để bây giờ tìm lại khó khăn đến vậy?


Nhớ năm 2004-2005, manga bùng nổ. Này thì hàng trăm bộ xuất bản, này thì Fes này thì Cos, này thì tạp chí truyện tranh, Truyện tranh trẻ, ManHeaven rồi 4AM... thôi thì đủ cả. Hồi đó học lớp 7, cặp lúc nào cũng có truyện, rồi vẽ, rồi cùng mơ mộng những nhân vật chỉ có trong trí tưởng tượng. Năm đó, tôi đã nghĩ tôi sống đúng với mình, sống trong một thế giới của chính tôi, của những thứ tốt đẹp ngoài đời không có nhưng manga lại có. Có lúc đọc lén lút, có lúc hâm mộ nhân vật nào đó đến điên cuồng. Vẫn nhớ cái giá truyện năm ngàn đồng đến tám ngàn hồi đó, còn bắt bố chở đi mua 4AM về đọc. Kì thật những năm tháng đó gần như đã trở thành kỉ niệm tuổi thơ, để rồi bây giờ tôi không sao tìm lại được những giá trị đích thực trong cuộc sống bộn bề. Vẫn thấy nực cười khi xưa đọc vài quyển một, thuê khoảng ba ngày trả một lần, còn bây giờ cả bộ mấy chục quyển nuốt trong một ngày. Có khi nào cái nhịp sống hối hả ấy đã làm thay đổi thói quen của chính tôi, khiến tôi đọc lướt như vội vàng, như sợ đánh mất cái gì đó, như sợ phải gặp cái gì thật thương tâm và lười biếng suy nghĩ.


Thực tình, nghĩ lại thì ngày đấy đọc thì vui vẻ và yêu thích, chứ bây giờ chắc vì giải trí.


Nhớ lại những ngày hè về, háo hức ngồi sau xe bố để đến nhà sách Thành phố, tìm bằng được quyển hướng dẫn vẽ truyện tranh. Về vẫn nhớ bị mẹ mắng, bố chỉ cười rồi bảo đã đủ chưa. Những ngày tháng đó, đến bây giờ tôi không sao tìm lại được. Tôi đã lớn, bố còn nhiều thứ phải lo toan, mẹ bận bịu. Đi mua cái gì cũng chỉ còn một mình. Đột nhiên thấy hụt hẫng, và khi cầm những quyển sách năm ấy lên, tôi lại thấy hứng thú khi xưa giờ chỉ còn là một nụ cười nhẹ bẫng.


Và rồi đến khi bắt đầu đọc SA, YA. Tôi có cảm giác như cái năm xưa bắt đầu bước chân vào thế giới Manga, cũng say mê, cũng điên cuồng, cũng hào hứng. Cái gì cũng đọc, gì cũng thích, lấy về đầy máy để rồi ngấu nghiến từng cái một. Như một quy luật tất yếu, sau đó tôi nản. Cái gì ban đầu cũng mới, cũng thích. Về sau nhạt dần, và rồi chấm hết.


Có vẻ như tôi đang tự thỏa hiệp với cái gọi là viết lách.


Tự bản thân cũng bắt tay vào viết, cũng tập tành phóng bút. Ngẫm lại mình hay chạy theo xu thế:))


Và rồi cho đến hai năm sau đọc lại, thấy buồn. Tại sao ngày xưa mình lại viết ra những thứ đáng vất đi như thế này? Và rồi chợt ngẫm lại, ngày xưa mình viết bởi sự ngây thơ và non nớt. CÒn bây giờ viết vì sự đeo đuổi nghệ thuật không bao giờ thành sự thật, viết vì muốn một điểu thật vô định.


A... đôi khi cũng thấy mình đang già đi.


Đọc nhiều, viết nhiều và giờ là ngồi nhìn mọi người viết, tự chui vào thứ ngôn ngữ tự phong của bản thân để thở dài chê trách thiên hạ=)). Kì thực cái thế hệ đầu 9X như tôi giờ đều mắc bệnh hoài niệm thì phải, hoài niệm cái thời hoàng kim khi xưa, để rồi bây giờ không biết mình đang viết cái gì, viết về điều gì. Tôi cũng không hiểu mình viết để làm gì?


Nếu viết ra tiền cũng viết. Ấy thế nhưng nó chỉ là một vài suy nghĩ thoáng qua mà thôi. Đừng ai vội cười, vì trình mình đâu đủ để xuất bản sách ha~


Lại nói về cái sự yêu thích. Yêu manga rồi hết, thích SA rồi thấy bình thường, có cũng được không có cũng chẳng sao. Đọc đam mỹ đến phát cuồng, và giờ chỉ ngồi đọc nhữn bộ mình thích... Có khi nào đến cái ngày tôi xếp giá vẽ và bút vào một góc, băn khoăn không biết mình đã hết hứng thú với nó từ khi nào, để mà bây giờ một chút sức lực cũng không có?


Quả thực tôi đang lảm nhảm thật vô vị.


Lại bắt tay vào viết cái gì đó, viết ba xàm, viết linh tinh. Còn cái đống chữ nghĩa quăng xó, xếp đặt thành những câu chữ trong bộ truyện trường thiên gì đó chắc cũng đi theo gió mất rồi.


Chán nản quá, thôi quay trở lại viết đi nào. Chắc cỡ chục năm sau, ngồi đọc lại vẫn thấy vui, còn cho cả chồng mình đọc nữa*nếu có*

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét