Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2012

[Random Note] No.2

Có người đã nói với tôi : Cố gắng thôi vẫn chưa đủ, vì cuối cùng có cố gắng thì sự thật vẫn là sự thật và cay đắng khi ta cứ bám víu lấy nó mà không nguôi hi vọng. Cũng như đôi khi ta đề ra mục tiêu này mục tiêu nọ, quyết phải có được một vị trí hay một thành quả xứng đáng, nhưng cuối cùng chẳng làm được đến một nửa. Quyết tâm là cần thiết nhưng đôi khi đó là một sự ngu ngốc cứng đầu.


Chẳng sao cả, tôi chẳng muốn nghĩ ngợi gì nhiều, cuộc sống nó cứ êm đềm trôi, chẳng cần tranh đấu ganh đua, cố gắng gì. Cứ như một đám mây lười biếng hững hờ trôi, đến đâu thì đến. Và đôi khi chính mình lại có cảm giác ngồi lặng yên nhìn mây bay như mấy người cao tuổi, suy ngẫm về mọi thứ. Lúc đó mới chợt giật mình nhận ra, mình đã bỏ qua rất nhiều điều. 




Tôi năm nay có thể nói tròn 20, cái tuổi mà không còn trẻ mà cũng chưa đủ già, cứ lững thững lửng lơ như vậy mà nhìn lại 20 năm cuộc sống của mình. Giật mình, thì ra cái gọi sai lầm và dại dột thì nhiều lắm, nhưng vô vị. Mọi thứ cứ như gió, chẳng lưu luyến cũng chẳng muốn lưu giữ chút gì. Bởi vì suy cho cùng, chẳng có cuộc vui nào mà không có kết thúc, cũng như chẳng có cuộc gặp gỡ nào mà không chia ly. Vậy nên cố làm gì. Yêu cuối cùng để làm gì. Tôi đã giữ suy nghĩ đó đến khi gặp được người mà tôi đã luôn ân hận day dứt đến tận bây giờ. Nếu phải nói làm tổn thương nhau thì là tại tôi, nhưng nếu nói tôi có vui không thì tôi lại cảm thấy quá nặng nề. Tại sao đến tận lúc này, tôi mới nhận ra người đó quan trọng như thế nào? Cứ cố chấp giữ suy nghĩ đó, để rồi khi đã xa muốn quay lại nơi mình kết thúc thì đã quá muộn. Sống chẳng có chút ràng buộc và cố gắng thật sự đáng sợ.


Nhưng trên đời này, có hai thứ tôi muốn cố chấp để lưu giữ. Đó là tình yêu và niềm tin. Tôi đã nghĩ rằng khi gã trai Trung Quốc ngờ nghệch đến với nàng Lọ lem xinh đẹp bằng một tình yêu khờ khạo, đẹp làm sao và tôi đã yêu điều đó mà chẳng có lí do gì. Tôi vẫn giữ niềm tin cả khi hắn ta chạy về Trung Quốc và để cho nàng Lọ lem bật khóc ngay trước hàng ngàn con người, khóc đến mức trái tim tôi đau. Vì nàng chưa từng khóc, nước mắt của Lọ Lem là một thứ chẳng bao giờ xuất hiện. Đau, cũng chỉ cười, mệt mỏi cũng chẳng cần khóc. Nhưng tại sao khi ấy, nước mắt cứng đầu cứ chảy hoài vậy Lọ Lem của tôi ơi? Hắn chắc cũng nhìn được đấy thôi, khuôn mặt đẫm nước mắt và đôi mắt cô đơn cố tìm một bóng hình đã xa trong biển người vô tận để rồi giật mình nhận ra người ấy đã đi xa và chỉ còn là những ảo ảnh tự mình huyễn hoặc. Đau lắm, nước mắt cứ bật ra, vô thức để rồi càng cố không khóc thì càng lúc càng nức nở. Chàng Ngốc kia, anh cũng đau mà phải không?


Tình yêu thứ hai là một tình yêu cứ như hư ảo, như ảo ảnh tôi vẽ ra. Anh và cậu, chẳng biết vì sao tôi lại yêu hai người ấy. Chỉ là một chút nhè nhẹ cứ len lỏi như dòng nước chảy, đọng lại chẳng chịu rời. Tôi tin vào duyên phận, vì chẳng cớ gì con người ta lại liên hệ với nhau bằng những sợi dây tình cảm và ràng buộc. Cũng tình cờ mà tôi yêu, có cần thiết phải có lí do hay không khi trái tim có lí lẽ của riêng nó. 


Mệt mỏi, à, dĩ nhiên, có tình yêu nào là không mệt mỏi? Mệt mỏi khi ta cố bám víu chút hi vọng để rồi thất vọng, mệt mỏi là khi cô đơn quá, chẳng thấy ai, rốt cuộc cũng chỉ mình đứng lên, mệt mỏi là khi đã cạn kiệt sức lực để chờ đợi một điều không thực.


Tôi cứng đầu, thì đã sao. Bởi vì đã quyết tâm đi trên con đường mình đã chọn thì tuyệt đối không có đường lùi. Niềm tin khác với hi vọng, bởi vì khi hi vọng vụt tắt thì tình yêu còn mãi. Có khi nào giữ vững niềm tin, kì tích sẽ xảy ra? Vậy thì tôi muốn đánh cược, chắc chắn kì tích sẽ xảy ra. Cố gắng đến khi gục ngã không vì niềm kiêu hãnh, lòng tự trọng mà còn bởi vì niềm tin chẳng bao giờ mất đi. Nó như một thư tín ngưỡng hay một cái gì đó quá vững chắc không thể lay chuyển. Vậy nên sao còn ngại ngần?


Chỉ là đôi lúc lòng ngẩn ngơ mà rốt cuộc không hiểu chính mình nghĩ gì. Ngồi ngắm mây bay bay cũng là một cái thú, thấy lòng thanh thản rồi đột ngột mọi thứ cứ rõ ràng như lấy bút vẽ trên giấy những đường ngang dọc rõ nét. Ha, thoải mái.


Dẫu biết là khó khăn nhưng vẫn tiến lên, liệu có ai cùng mình đi hết đoạn đường này không? Tôi sẽ đứng chờ và mỉm cười. Mây vẫn trôi và gió vẫn thổi, thật yên bình….


Hải Phòng, một ngày mưa không có nắng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét