Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2012

[Review] Hotboy nổi loạn & câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt - 2.




Nhân vật thứ hai trong mối quan hệ phức tạp, dó là Lam –nhân vật gai góc nhất và là ám ảnh nhất của phim.


Lương Mạnh Hải vốn đóng khung ở những vai diễn công tử thư sinh, vì khuôn mặt anh tạo cảm giác của một thanh niên ưa nhìn và có một cuộc sống êm đềm. Vậy nên, tôi hồi hộp chờ vai diễn đầy thử thách nay của anh. Háo hức đợi một sự mạo hiểm mà bất kì một diễn viên nào đã có sự nổi tiếng nhất định đều ngần ngại. Quả nhiên, Lương Mạnh Hải thật sự đã làm tôi hài lòng, thậm chí thích thú với vai diễn này. Rất gai góc, đầy mâu thuẫn mà lại sống động, nội tâm đến không ngờ. Thật sự rất bất ngờ, hay! Anh liều, và cái liều đấy là một thành công vượt bậc của anh trong diễn xuất. Nhân vật Lam của Lương Mạnh Hải khiến tôi bị ám ảnh, ám ảnh rất lâu cho đến lúc tôi bắt tay viết cái gì đó về anh. Khi tôi quyết định viết  một vài lời về Lam, tôi đã phải ngồi rất lâu, từ từ suy nghĩ lại những gì mình xem, những gì mình cảm nhận và những gì mình thấy từ anh. Cá nhân tôi viết về Lam là một thử thách lớn. Đơn giản, vì Lam góc cạnh và quá nhiều mâu thuẫn đan xen khiến cho cảm xúc về Lam ào ạt và cuồn cuộn như cơn sóng lớn. Nó nhấn chìm tôi trong những cung bậc cảm xúc mãnh liệt, nó khiến tôi sợ và ám ảnh rất nặng. Viết về Lam, về cách Lương Mạnh Hải hóa thân vào nhân vật là một thử thách, vì chính vai diễn đó đã là một thử thách quá khó để nắm bắt.


Có thể nói, LươngMạnh Hải đã có một sự đột phá trong diễn xuất của mình. Cá nhân tôi vốn theo dõi anh từ phim “Tuyết nhiệt đới” đến “Đẹp từng centimet”, “Bỗng dưng muốn khóc” và “Ngôi nhà hạn phúc”, điều đầu tiên tôi nhận thấy ở anh : A~, dễ thương. Nhưng “Hot boy nổi loạn”,  cái tôi thấy ở anh là một cái gì đó dữ dội, cái gì đó nổi loạn và chất bất cần rất ngông mà lại đầy sự đau buồn u tối. Lam là một nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất phim, vì anh ta là người con trai trung tâm trong mối quan hệ nhập nhằng: Đông-Lam-Khôi. Và rồi, khi theo dõi từ đầu đến cuối phim, cái tôi nhớ nhất về Lam đó chính là cái sự buông xuôi mà lại có gì đó đau buốt tận cùng của anh. Anh không dám phá bỏ cái quy luật của bản thân để thóat khỏi cơn lốc dữ của số phận. Như tôi đã nói, nhân vật Lam đầy vẻ u tối, dù anh xuất hiện bằng những khung hình đầy nắng ở đầu phim, những cảnh hai người con trai chăm nhau và cảnh Lam mang theo hai con mèo bên mình. Khác với Khôi, dù có đặt Khôi ở nơi tăm tối đến thế nào thì Khôi vẫn sáng như viên thủy tinh. Còn anh luôn cô độc và uất, dù đặt anh trong một bức hình đầy ánh sáng. Tôi bị ám ảnh bởi Lam bởi vậy, vì góc tối tâm hồn anh như một cái vực thẳm có lực hút kì lạ. Biết là sẽ bị cuốn theo nhưng vẫn bước đến, nhìn và rồi rơi tự do trong cái thăm thẳm tĩnh lặng ấy. Đáng sợ, biết vậy  nhưng vẫn không thể dừng lại được. Lam mâu thuẫn, bản thân Lam đã mang hai phần độc lập mà lại không, liên kết lại với nhau, tạo nên cái dữ dội trong từng lời nói và hành động. Lương Mạnh Hải đã diễn rất tốt, không thể nhận ra được anh và Lam nữa, dường như anh hoàn toàn hóa thân vào nhân vật. Anh không hẳn là diễn một cách hoàn hảo nhưng cái cách anh tung hứng nhân vật bằng cái ngông rất cay, ngông rất chuẩn và rất đau, anh khiến tôi phục. Hiếm có một người diễn viên nào hi sinh vì vai diễn nhiều như anh và Khoa. Anh đã đóng không chút ngại ngùng những cảnh nude, ân ái giữa hai người con trai, và thậm chí những cảnh phim đó thật sự mang dấu ấn nghệ thuật và cái đẹp, chứ không thô ráp và gây sự ghê tởm. Bản thân tôi đánh giá cao sự nỗ lực đó của anh. Lương Mạnh Hải đã biến Lam, một chàng trai bao đối với xã hội thường bị khinh thường, vụt trở thành một hình ảnh sống động và chân thực về xã hội bây giờ, khi cái chân-thiện-mỹ đã bị bỏ lại đằng sau từ lâu. Lam là tiêu biểu cho những người dưới đáy xã hội đầu hàng số phận, không phản kháng vì anh biết cho dù có cố đến mấy thì cũng là vô ích. Lam là nhân vật đầy lí trí, anh tách biệt rạch ròi giữa tình bạn-tình yêu, thản nhiên đi khách như một nghề kiếm sống, khoác lên mặt chiếc mặt nạ lạnh lùng bất cần.


Cá nhân tôi không thể đi sâu hơn vào tâm hồn Lam, vì anh giữ nó cho riêng anh. Nó tách biệt hoàn toàn giữa tình yêu và nhu cầu thể xác. Tâm hồn anh là một thực thể sống động nhưng quá nguy hiểm để chạm vào. Tôi chỉ có thể dám nhìn từ xa, chắt lưỡi thầm cười khổ. Sao khi viếtvề anh lại mệt mỏi thế này. Tôi mệt vì dõi theo anh khiến tôi đau. Cái đau này là cái đau chết lặng, từ đầu đến cuối. Lam bị cuốn theo con lốc dữ dội, xoay vần trong những đợt gió cuộn ngược và cuối cùng rơi vào thảm cảnh. Cuộc đời anh có thể miêu tả bằng hình ảnh cái bánh xe lăn từ trên đỉnh dốc. Nó quay mỗi lúc một nhanh, không có cách nào dừng lại, sau đó tiếp tục lăn mãi, rồi vỡ tan thành từng mảnh. Đó là cái bi kịch của Lam. Cá nhân anh quyết định cách anh sống, nhưng lại không thể quyết định được cuộc đời của mình. Suy cho cùng, Lam là một nhân vật mâu thuẫn và đáng thương.


“ Anh là đĩ chuyên nghiệp. Con người anh chia làm hai phần: thể xác và trái tim. Khách có thể chiếm được thể xác anh để thỏa mãn nhu cầu của họ nhưng họ không bao giờ chạm được vào trái tim anh”


Lam đã ôm Khôi và nói như thế. Bằng một giọng nói bình thản như một chuyện hiển nhiên, anh nói với cậu thật dịu dàng như chính tình yêu của anh. Có cái gì đó không vững chắc, phảng phất sự  bất ổn nhưng lại quá hấp dẫn khiến Khôi bị cuốn theo một cách đầy tự nguyện. Lương Mạnh Hải diễn rất chín một Lam đầy giằng xé nội tâm giữa Khôi và nghề. Biết nói thế nào về Lam bây giờ, phải nói rằng anh đáng thương hay đáng trách? Bản thân tôi lại thấy anh vừa đáng giận lại vừa đáng thương. Anh khiến tôi bối rối và ám ảnh. Này anh, anh có thể chỉ cho tôi biết tại sao anh có thể dịu dàng mà lại gai góc như vậy được. Anh sao có thể yêu cậu đầy vị kỉ, lại khiến cho cậu đau đớn đến nhường ấy? Anh có thể cho tôi biết vì sao anh cứ phải bám  vào cái lí luận tự mình đặt ra về số phận mà đổ tội cho nó vậy? Lam à, chỉ cho tôi cách để hiểu anh nghĩ gì hơn một chút có được không? Anh à, đừng khiến Khôi khóc mà anh. Cho dù cuộc đời cay nghiệt nhưng sao anh lại từ chối con đường nhỏ trở về với ánh sáng, tiếp tục đi dưới bùn nhơ vậy anh? Tôi không hiểu hay tôi quá nông cạn để mà hiểu được anh?


Tình yêu của Lam làm tôi nghẹt thở. Bắt đầu chỉ là anh quá cô đơn, muốn có người ở chung để đêm bớt giá lạnh và ngày có thêm tiếng người. Rồi anh yêu Khôi, anh yêu cái cậu trai quê hiền lành lương thiện ở bên anh như một khoảng trời để anh dựa vào. Khôi đánh thức ở anh những cung bậc cảm xúc tưởng chừng như đã chết của Lam. Cái cách anh chăm sóc cậu, sao lại dịu dàng đến thế. Nó khiến trái tim tôi đập rất nhanh, rất loạn, như thể chính tôi là Khôi, là người anh yêu điên cuồng. Lam à, anh đừng yêu mâu thuẫn như vậy khiến tôi đau. Anh biết không, đáng lẽ ra anh không nên yêu Khôi, cũng không nên để Khôi yêu anh. Anh có biết Khôi đã đau đến mức nào khi thấy anh đi khách hay không? Có người nào lại không muốn sở hữu người mình yêu? Vậy nên anh phũ phàng quá. Anh biết quá nhiều về cuộc sống, anh thỏa hiệp với nó nhưng chính vì anh quá hiểu, quá rành nên buông xuôi và khiến cậu đau. Lam đã khiến Khôi rời xa anh, và tự bản thân anh đã chuốc lấy kết cục bi thảm cho mình. Đáng thương, quả thực quá đáng thương.


“Mày có muốn ở chung với tao không”

“Anh rất yêu em, nhưng anh không thể bỏ nghề. Cứ yêu đi, được ngày nào, hay ngày đó”

“Hai thằng đĩ chuyên nghiệp mà ngủ với nhau thì nó kiểu gì ấy”


Lam là một người có cách nói rất bất cần, thẳng toẹt những cái người khác tránh. Anh khiến tôi sợ, vì những thứ cứng quá thì dễ gãy, mà bản thân anh quá cững cỏi, nhưng tâm hồn anh thì lại không. Tôi thấy thương anh nhiều hơn là giận. Và cái tôi ấn tượng nhất ở Lương Mạnh Hải là cách anh diễn sự giằng xé của Lam. Nó dữ dội như cơn bão, và mắt bão thì lại tĩnh lặng yên bình. Khôi nằm trong mắt bão ấy, là người duy nhất Lam cần và muốn bảo vệ. Lúc Lam đuổi Khôi về và thách cậu đi khách, chỉ để Khôi không dám làm cái nghề như mình. Lam muốn bảo vệ Khôi theo cái cách của anh, và rồi khi cậu đi thật, anh mới hốt hoảng chạy theo. Cái bàng hoàng, sững sờ và nghẹn ứ thật không dễ chịu chút nào. Và Hải diễn hay đến ngỡ ngàng. Anh khóc, khóc khi không thể bảo vệ được cậu khỏi những thứ dơ bẩn của cuộc đời, khóc khi bất lực với bản thân vì không dám đấu tranh với số phận. Tôi cực thích đoạn Lam khóc khi đối diện với Khôi. Trong anh là cả một sự đấu tranh dữ dội không thể hiện bằng lời. Rõ ràng anh muốn từ bỏ nhưng lại sợ. Vì anh đã vỡ mộng một lần về cái gọi là tình yêu của gay, nên anh không muốn hi vọng. Chính xác hơn, anh không dám thử hi vọng thêm một lần, dù anh rất yêu cậu. Đó là cái bi kịch đến tột cùng của một người vừa muốn níu kéo lại ngần ngừ không dám.


“Cuộc sống thú vị vì người ta không biết tương lai sẽ ra sao.” /Khôi/



Lam là tổng thể của sự giằng xé nội tâm, là cái đau trong sự bi kịch. Và số phận của anh cũng là bi kịch. Bánh xe vỡ tan. Lam chết trong nhục nhã. Lam muốn kiếm tiền để tìm Khôi, đã phải đi cướp. Chính vì vậy mà anh bị đánh và cuối cùng bị cưỡng bức tập thể mà chết, không mảnh vải che thân. Bi thảm, không thể quên, mãi mãi không thể quên.


Lương Mạnh Hải đã diên trọn vai một cách tài tình, không màu mè cường điệu. Nhân vật Lam hiện lên khiến tôi không thể rời mắt và thôi suy nghĩ. Rốt cuộc, đâu mới là cuộc sống đích thực? Lam từng là một thanh niên ngây thơ, sau đó bị mối tình đầu của mình dẫn vào con đường làm đĩ chuyên nghiệp và rồi cứ thế trượt dài. Nhưng Lam vẫn là người có tình cảm, ít nhất là cách anh quan tâm đến người “đồng nghiệp” Long của mình khi cậu ta bị đánh gẫy chân. Đó có lẽ là sự thông cảm giữa những con ngừơi đồng cảnh ngộ,, và là sự qúy mến hiếm hoi thật lòng của hai gã trai bao. Lam, dưới diễn xuất của Lương Mạnh Hải thật sống động, là mảng tối tiêu biểu cho Sài Gòn hoa lệ mà thối nát. Hải diễn tình quá, đẹp quá, kể cả nụ hôn Lam dành cho Khôi, sao có thể ấm áp đến vậy? Lương Mạnh Hải, anh khiến tôi bị ám ảnh.


Thứ Lam có đến phút giây cuối có lẽ là dư vị của Khôi và tình yêu của cậu. Anh ra đi, chết vì cậu. Có lẽ cũng thấy yên lòng, dù anh không thể nhắm mắt.


Tôi không thể chạm đến góc tối tâm hồn Lam, vậy nên chỉ có thể tri ân đến anh phiến diện như vậy, đau lòng biết bao. Lam à, xin hãy yên nghỉ với tình yêu của Khôi cho anh. Anh đã tự do.


Nếu nói tôi bị ám ảnh nhất bởi nhân vật Lam thì có một nhân vật khiến tôi  thích đến say mê đến bật khóc mỗi khi người đó xuất hiện. Đó là nhân vật không có lời thoaị- Thằng Cười của Hiếu Hiền. 


To be contineud~


part 3 is coming soon!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét