Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2012

[Review] Hotboy nổi loạn & câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt - 3.




Nếu nói tôi bị ám ảnh nhất bởi nhân vật Lam thì có một nhân vật khiến tôi  thích đến say mê đến bật khóc mỗi khi người đó xuất hiện. Đó là nhân vật không có lời thoaị- Thằng Cười của Hiếu Hiền.



Biết viết gì về Hiếu Hiền bây giờ?


Tôi đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng bật cười mà lòng không khỏi chơi vơi. Không giống như Khôi hay Lam, nói về Cười, tôi dường như chìm trong một dòng cảm xúc khác hẳn. Nhân vật thằng Cười khờ khạo không biết nói, hằng ngày phải kiếm sống bằng cách thu nhặt ve chai kiếm tiền, sống trên một cái ghe rách cạnh bờ sông. Ngừng một chút để nhớ lại tất cả những gì tôi đã xem về Cười, cái tôi lưu lại nhiều nhất chính là dòng cảm xúc trong vắt, tỏa sáng đầy hồn hậu và chân chất rất thật Hiếu Hiền mang lại. Thằng Cười, một nhân vật không có lời thoạivà cả phim chỉ nói duy nhất hai từ “cạp cạp” nhưng sức nặng vai diễn ấy lại có sự lôi cuốn khó cưỡng lại, khiến cho người xem phim vô thức để bản thân mình thả lỏng tâm tư, xuôi theo những ngây ngô của Cười và rồi khóc rồi cười như bản năng.  Quả thật, đối với nhân vật Cười, người ta có cảm giác mình bỗng chốc hóa lại một thời thơ ấu, ngơ ngẩn ngây ngô, vụng về. Cười ngốc, anh lúc nào cũng chỉ biết cười và ngây ngây dại dại, dường như trí não anh đóng khung mãi ở cái tuổi trẻ thơ không hiểu về đời nhưng chính cái khờ khạo ấy lại có một sức hút đến mãnh liệt. Anh khiến tôi choáng ngợp với dòng cảm xúc bất tận, như dòng nước chảy hiền hòa, vỗ về mọi giác quan khiến lòng tôi dịu lại nhưng dưới đáy là những đợt sóng ngầm dữ dội. Nhân vật Cười là một nhân vật kì lạ, không có lời thoại, nhưng lại là vai diễn giàu sức sống nhất phim. Khi theo dõi trọn bộ phim, có hai khung hình đầy ánh sáng ấn tượng nhất. Một là cảnh Lam và Khôi cùng chạy trên cây cầu. Hai, chính là chiếc ghe bên bờ sông của Cười. Nếu như cảnh của Lam và Khôi đem đến cho tôi cảm giác vừa xúc động lại nghẹn ứ, không thể quên và mãi ám ảnh, thì khung cảnh chiếc ghe cũ nát bên bãi đá, xa xa là từng đợt sóng dập dềnh và Cười ngồi trên sàn gỗ mục, ngây ngốc nhìn trời lại mang đến những ấm áp và ngẩn ngơ lạ. Đột nhiên, tôi thấy lòng yên bình và dịu êm. Cảm giác thênh thang với sóng và gió, cảm giác trải lòng mình với thiên nhiên, cảm giác thả lỏng tâm trí để tìm chút ngây ngô … tất cả đều được Hiếu Hiền vẽ lên rất tốt, rất hay và rất ấn tượng. Đến với Cười, ta phải cảm nhận bằng mắt và bằng cảm giác, không thể nghe để hiểu anh nghĩ gì, và dù vậy thì Cười là chàng ngốc và chàng  ngốc sẽ không đủ tỉnh để mà hiểu. Tiếp cận Cười, tôi có cảm giác không giống như cách tôi nhìn Lam. Rất khó để cảm nhận hết được Cười, vì cuối cùng, cái tôi thấy được là sự trống rỗng. Nó giống như một trang giấy trắng tinh, nguệch ngoặc vài ba vết dọc ngang. Không có cái tinh khôi, trong sáng nhưng chua xót như của Khôi. Không có cái u uất, đen tối, đau đớn bất lực như của Lam, nhân vật Cười là nhân vật thuần nhất phim. Cảm xúc của anh rất thuần, không hoàn toàn vui tươi nhưng cũng không hoàn toàn đau khổ. Cười đơn giản lắm, anh thuần lắm, anh ngốc nghếch đến mức bật cười sao nghe xót. Nhưng cảm xúc Cười mang không thể nói một cách rõ ràng được. Mông lung, vui vẻ ấy nhưng lúc sau, ta đã khóc lúc nào không biết.


Cười- nhân vật nặng kí và là bước chuyển duyên dáng của Hiếu Hiền.


Có thể nói, Hiếu Hiền là diên viên hài thành công. Tôi hay xem các bộ phim có anh đóng, nhất là nhưng vai cà tưng, trớt quớt và hơi nhảm của anh, để rồi cười đến quặn ruột cách anh tung hứng nhân vật. Đầu tiên là “ Bỗng dưng muốn khóc” rồi đến “Ngôi nhà hạnh phúc” và  “Kính thưa ô sin”, lần nào tôi xem, anh cũng vào vai hài. Cách Hiếu Hiền diễn hài rất hay, rất tưng tửng và xuề xòa không cố tình làm duyên làm dáng. Và rồi, khi nghe thông báo dàn diễn viên cho phim “Hotboy nổi loạn”, anh được xếp vào một vai khó nhằn, yêu cầu diễn xuất theo hướng cảm xúc và bi kịch nhiều hơn. Tôi rất lo và chờ đợi, như cái cách tôi đặt niềm tin vào Lương Mạnh Hải. Và rồi, Hiếu Hiền ạ, anh đáng lẽ ra phải là một diễn viên thực lực còn hơn cả một diễn viên hài. Anh giỏi lắm, anh đóng rất hay, rất chuẩn và rất thật. Có cảm giác, chú Đãng đã nhìn thấu được Hiếu Hiền, vì chẳng có ai diễn tốt vai Cười hơn anh. Anh làm tôi sốc và ấn tượng mạnh.


Cười là một nhân vật khó diễn. Cười xuất hiện là bên cạnh cô gái điếm đứng đường, với khuôn mặt ngô ngố. Anh có thể có trí não của một đứa trẻ, nhưng trái tim anh dường như lại mang nhữngg rung cảm của một người trưởng thành, nhất là với Hạnh – cô gái điếm già nua lỡ thì. Nhân vật Cười có hai biểu hiện : khóc và cười. Nụ cười của anh không phải là nụ cười hiền lành, ngây thơ của Khôi, càng không phải cái cười xót xa, lạnh lẽo của Lam. Anh cười theo một cách vô cùng ngây ngô, hồn nhiên đến lạ. Anh ngốc, nhưng anh lại là một người tốt, tốt đến mức khờ khạo. Anh dành cho Hạnh một sự quan tâm, gần như là phiền nhiễu, ấy thế mà anh vẫn có thể cười khi bị đánh đuổi. Cười ơi, anh cứ mãi ngây dại như vậy nhé, vì như vậy, cảm xúc của anh mãi trong sáng như thuở ban đầu. Hiếu Hiền đã hóa thân trọn vẹn, không sai lệch một ly, không hẳn là hoàn hảo nhưng lại gây ấn tượng mạnh, vô cùng thực, khiến tôi phải lặng người theo dõi. Riêng Cười, tôi không thể bình luận anh phải thế này, phải thế kia như Khôi và Lam. Đối với anh, tôi chỉ có thể đứng ngoài mà chứng kiến tất cả những gì xảy ra với anh, không có cách gì can thiệp. Đơn giản một điều, Cười sống bằng bản năng và bộ não của một đứa bé, và không một thế lực nào kể cả đạo diễn và khán giả có thể chi phối được anh. Cái duy nhất người ta có thể làm là nhìn theo anh, cùng khóc cùng cười với anh. Cười là nhân vật ngoài tầm kiểm sóat của tất cả.


Ấn tượng thứ hai về nhân vật Cười, đó là hành động anh ấp một quả trứng vịt. Bắt đầu trong một lần anh đi ăn trứng vịt lộn, nghe tiếng sôi và được người bán hàng giải thích một cách hú họa là tiếng con vịt kêu. Tâm trí anh từ đó luôn mong ngóng một chú vịt con, sẽ nở ra từ cái trứng của mình vì lời nói của cô bán hàng. Cười khờ khạo, anh lấy quả trứng vịt và ấp nó ngày đêm, mong từng ngày nó nở ra. Và không dừng lại ở đó, anh vẽ hình Hạnh lên quả trứng, ôm nó đi ngủ. Điều tôi cảm nhận duy nhất ở hành động đó, không đơn thuẩn là sự ngốc nghếch của Cười, mà còn bởi vì anh cô đơn. Nhưng vì Cười quá ngốc, anh không hiểu thế nào là cô đơn và làm gì để vơi bớt nỗi cô đơn như một người bình thường. Vì vậy anh đã ấp một quả trứng. Anh chăm nó như vịt mẹ ấp trứng vịt con, ngày ngày cho quả trứng vào một cái dây quấn quanh thắt lưng, rồi đem nó đi khắp nơi. Cười hồn nhiên khoe cái trứng của mình cho bà cụ chỗ anh bán ve chai, rồi đem đi khoe Hạnh. Anh nâng niu nó như thể đó là sinh mạng mình. Và ấn tượng nhất đối với cá nhân tôi, đó là cảnh Cười cầm quả trứng đưa lên ngắm nghía rồi cười khờ dại, đi trên đường ray tàu hỏa trong một buổi chiều nắng tàn dần. Anh hớn hở như đứa bé giữ rịt cây kẹo,  vui sướng khấp khởi chờ ngày chú vịt con ra đời. Chưa có cảnh phim nào cảm xúc choáng ngợp, khó tả như cảnh đó. Chiều, nắng xiên xiên vàng giòn, anh đi trên tay là quả trứng vịt, tay kia mang chiếc bao gai cười hiền lành. Hiếu Hiền đóng ngọt quá, sao tôi lại thấy sống mũi cay cay. Chưa lúc nào tôi lại yêu nụ cười ấy của anh đến vậy, dù anh đóng các vai hài rất đạt. Anh đã mang Cười xuất hiện trên màn ảnh thật chân thật, thật sinh động và đáng yêu. Không thể dùng một từ nào khác ngoài từ đáng yêu với nhân vật Cười. Và Cười xứng đáng được yêu như vậy.


Và rồi, quả trứng ấy nở thật. Một chú vịt con ra đời, bất chấp mọi sự nhạo báng về hành động ngu ngốc của chủ  nó, nó đã đập vỡ cái vỏ và chui ra. Cười ấp trứng bằng tình yêu nên con vịt nở ra, mang tình yêu của anh với cuộc sống. Tôi yêu cái cách anh đem con vịt khoe với Hạnh. Sao nụ cười ấy hiền lành, mà dại dại đáng yêu đến thế. Con vịt, ngoài Hạnh ra, có lẽ là điều thứ hai còn lại liên kết anh với thế giới. Khó có thể nói rằng có người nào hạnh phúc và vui vẻ hơn Cười. Và khó có ai có thể tưởng tượng được có người chăm sóc con vịt tốt hơn Cười. Hiếu Hiền vào vai đẹp quá, nhất là cảnh phim anh thả chú vịt về với đàn. Lúc đó, tôi đã khóc. Anh ngốc. Đúng, anh rất ngốc, nhưng anh hiểu cái cảm giác cô độc muốn tìm một nơi thuộc về chính mình. Vì vậy, dù đau lòng anh vẫn phải thả con vịt trở về với thế giới của nó. Sau đó, anh dù có tìm mua thêm một con vịt con nào khác, thì vẫn không thể nào thay thế được chú vịt ấp và nở ra bằng tình yêu của Cười. Anh khóc, tôi khóc, chúng ta khóc. Anh khóc cho con vịt còn tôi khóc cho anh, vì Cười không biết khóc cho bản thân.


Cảnh thứ hai trong ba cảnh ấn tượng nhất của tôi với phim, ngoài cảnh hôn môi chạm môi rất nhẹ mà đầy cảm xúc của Hải và Khoa, là cảnh con vịt con rẽ nước, bơi về với Cười. Cười bật khóc, chạy đến ôm con vịt vào lòng. Anh dường như tìm lại được một phần hồn đã mất của mình. Đó là lần thứ ba tôi khóc, khóc vì một cảnh phim đầy ấn tượng và nghệ thuật. Hiếu Hiền à, anh diễn mà sao lại cứ như không vậy? Anh à, anh hãy cho tôi một lần được biết anh đang nghĩ gì đi? Anh hạnh phúc lắm, anh có biết không? Và tôi mỗi khi dõi theo anh, lòng mình chợt mêng mang ,chộn rộn và êm ái lắm. Hiếu Hiền diễn đẹp quá, đáng yêu biết nhường nào.


Và ấn tượng thứ ba về Cười là tình yêu anh dành cho cô gái điếm tên Hạnh. Tôi không biết nên nói cái gì về tình cảm lạ lùng này của anh, thôi thì chấp bút cảm thán một vài dòng gật gù xúc động. Có thể nói, cái ấn tượng duy nhất của tôi với tình yêu của Cười cho Hạnh là cảnh tối mưa, anh mang ô đến cho Hạnh. Hạnh một mực kêu anh khùng, đuổi anh đi vì sợ lũ ma cô, lũ bảo kê sẽ đánh anh và đánh cả mình. Cười lặng lẽ che ô cho cô, rồi anh để lại chiếc ô cho Hạnh, đi về, vừa đi vừa len lén nhìn. Tôi bật cười, tình yêu ấy của Cười khiến tôi ấm áp. Dù anh không thể nói thì hành động đó, dù ngốc nghếch nhưng cũng đủ để mài mòn cái lí trí của người phụ nữ anh yêu. Anh yêu Hạnh bằng trí óc non nớt ngây ngô và bằng trái tim trong vắt như pha lê của mình. Đối với Cười, ngoài con vịt thì Hạnh là một người quan trọng khác duy nhất, níu anh lại với những cảm xúc nhiệt thành mà nồng nàn. Tình yêu của Cười là tình yêu của một chàng ngốc, đó là một tình yêu kì lạ không thể diễn tả bằng lời. Tôi chỉ có thể cảm nhận bằng ánh mắt và hành động ngốc nghếch của anh. Và anh sống bằng cái bản năng rất riêng, yêu cũng bằng bản năng rất khác ấy. Khó có ai đóng đạt hơn Hiếu Hiền, ít nhất đối với cá nhân tôi. Vì anh mang vai diễn đi vào lòng khán giả một cách trọn vẹn, không chút khiến cưỡng, thô thiển. Cười không biết nói, nhưng tất cả những hành động của anh từ đâu đến cuối đã nói lên tất cả. Nhân vật Cười là một nhân vật đơn thuần, ngốc nghếch nhưng lại là nhân vật đem đến những thước phim ấm áp tình người và tràn đầy tính nhân văn nhất phim. Không nghẹt thở như cảnh diễn của Khôi và Lam, Cười đến với khán giả là cái trầm trầm tê tê, nhói lên rất nhẹ và rồi hiền hòa như dòng nước quanh co. Tôi cảm thấy yên bình với Cười. Hiếu Hiền, anh diễn rất hay và tôi khâm phục anh.


Tuyến nhân vật chính thứ hai và là nhân vật then chốt thứ tư trong câu chuyện, nhân vật gây cho tôi ấn tượng thị giác và cảm giác mạnh mỗi khi xuất hiện, đó là Hạnh – cô gái điếm hết đát của Phương Thanh. Tôi chỉ có thể thốt lên một câu : Trời đất, sao sốc đến vậy. Quả thực, chỉ có duy nhất từ “sốc’ để cảm nhận hết về Hạnh mà thôi.


To be continued !


P.S : part 4 is coming soon~

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét