Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2012

[Review KyuMin] Diều và gió




Từ trước đến nay, tôi vốn không tin cái được gọi là tình yêu qua một ánh nhìn và dù rằng có đi chăng nữa thì tôi cũng không tin nó thật sự bền vững. Nhưng rồi, quan điển đó của tôi đã hoàn toàn sụp đổ. Tôi đã gặp các anh- những người mà tôi yêu bằng cả trái tim.

Nếu nói tôi yêu ai nhất thì tôi sẽ trả lời ngay, người tôi yêu nhất là Kim Ki Bum- Bạch tuyết lạnh lùng, trầm mặc của tôi. Nhưng có lẽ trong thâm tâm tôi, tôi luôn nhớ một điều rằng người tôi ấn tượng nhất chính là anh – Lee Sung Min.
Tôi ấn tượng mạnh bởi trước hết là ngoại hình của anh. Tôi vốn là người không có ấn tượng với những chàng trai cơ bắp. Tôi thích một dáng người thư sinh nhưng rắn rỏi và vững chãi. Tôi đã ấn tượng về anh như thế, ngay từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh. Anh đẹp, một vẻ đẹp có cả nét nữ tính và nam tính. Đôi lúc anh thật như một đứa trẻ hay làm nũng và bày trò khiến các hyung của mình vui. Anh hay cười, nụ cười toả sáng của anh khiến tôi cảm nhận được cả vị nắng.

Nhưng rồi tôi đã không biết rằng bên trong con người anh lại mâu thuẫn đến vậy. Anh đôi lúc cứ cố cười, cố làm ra vẻ mặt vui mừng thường ngày … nhưng đâu ai biết, đó chỉ là vỏ bọc anh tạo ra, một chiếc mặt nạ thiên thần. Tôi biết, anh là một người mạnh mẽ. Anh không bao giờ tỏ ra mình yếu đuối vì anh có đến mấy đứa em cần che chở. Anh quá mạnh mẽ. mạnh mẽ đến mức ngốc nghếch và khờ dại.

Nhưng khi Kyu Hyun xuất hiện, Lee Sung Min mới được là anh một cách trọn vẹn nhất. Và vì sự xuất hiện của cậu em út mà Sung Min mới có thể cởi bỏ lớp mặt nạ anh gây dựng và sống thật với lòng mình.

Jo Kyu Hyun , tôi để ý đến anh ở điều đầu tiên là đôi mắt sâu thẳm hút hồn người. Tôi đã để ánh mắt mình chìm vào đôi mắt ấy và rồi nhận ra rằng nó quá sâu, sâu đến mớc mình không thể chạm đến đáy đôi mắt ấy. Và giọng hát của anh, nó trong và ngọt ngào đến độ tôi muốn tan ra. Giọng anh như gió mùa đông, mùa của tuyết trắng. Nó đẹp và thoảng chút lạnh nhưng không buốt, trong lành và dịu dàng.

Tôi luôn nghĩ rằng hai con người ấy ở hai thái cực khác nhau và như hai đường thẳng song song và không thể có điểm chung. Nhưng tôi đã nhầm. Họ như hai mảnh ghép hoàn hảo của bức tranh còn thiếu. Nếu như Sung Min là bông hoa hướng dương rực rỡ dưới nắng hè thì Kyu Hyun là bầu trời dịu dàng. Và tôi không nghĩ rằng giữa hai người con trai đó lại tồn tại một thứ gọi là tình yêu đẹp đến nhường ấy.


Tôi thích nhất là truyện Kaze Hikaru. Tôi đã dọc nó không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần đọc lại, tôi lại càng nhận ra nó lại mở ra trong tôi một suy nghĩ khác mới mẻ và sâu sắc hơn. Tôi nhớ nhân vật Okita Souji đã từng nói anh muốn làm gió … Gió để thổi cánh diều của cục trưởng Kondou bay lên cao mãi…


Tôi thật sự rất thích câu nói ấy. Và tôi chợt nghĩ đến hai người đó.

Sung Min là diều còn Kyu Hyun là gió. Kyu Hyun xuất hiện để Sung Min là chính anh và Sung Min vì Kyu Hyun mà toả sáng. Cũng như diều và gió/ Chỉ khi có gió, diều mới được bay … Bay cao … Cao mãi đến tận bầu trời xanh.


Trong Kaze Hikaru, Nhân vật Kamiya từng khóc và nói rằng: em chỉ có thể là cỏ dại phất phơ theo gió …


Tôi không muốn nghĩ Sung Min là cỏ dại. Tôi không thích như thế. Nếu Min là cỏ dại và Kyu là gió thì tình yêu ấy quá vô vọng. Cỏ dại chỉ có thể phất phơ theo gió. Cỏ dại bám vào đất, cỏ dại chẳng được tự do. Và cơn gió ấy sẽ đi mãi. Bay mãi. Và cỏ chỉ còn lại một mình cô độc. Tôi không muốn Sung Min như vậy, nếu như thế anh chỉ có thể chạm tay vào tình yêu mà không thể có được nó. Và Kyu Hyun sẽ mãi là ngọn gió cô độc, thổi qua một cách vô tình.

Bởi vì Kyu Hyun yêu Sung Min là thật, Sung Min yêu Kyu Hyun là thật và bởi vì tình yêu ấy là thật nên Min không thể là cỏ chỉ biết nương theo chiều gió. Anh là diều, cánh diều tự do và bay cùng ngọn gió của anh.

Và nếu như có trên đời một điều ước, tôi muốn là nắng, nắng chiếu sáng khắp bầu trời để diều tìm thấy gió và để cho gió mang diều bay lên thật cao …

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét